“Này Ta sai sứ giả của Ta đi trước mặt Con,
người sẽ dọn đường cho Con đến!”
(Lc 7,27)
1. Vâng! Chúa Giêsu đã đưa ra những lời chưa từng thấy để ca tụng Gioan Tẩy Giả. Điều đó chứng tỏ lòng tôn trọng của Chúa đối với ông lớn lao như thế nào. Đây có thể được coi như điếu văn đọc trong tang lễ của Gioan, vì chẳng bao lâu sau ông sẽ bị chém đầu.
Chúa Giêsu hỏi: “Dân chúng đã lũ lượt kéo nhau vào hoang địa để xem gì ?” (Mt 11,7)
* Họ không vào đó để xem một cây sậy bị gió đánh phất phơ. Cây lau cây sậy là những thứ cây rất tầm thường sống bên bờ sông Giođan. Chúng là loại cây yếu ớt, gió thổi chiều nào chúng ngả theo chiều đó. Đại ý Chúa muốn nói đây là loại cây rất tầm thường. Gioan không phải là con người tầm thường như loài lau sậy. Nói theo kiểu Đức cha Tiamer Toth “Gioan là cây lim cây sến”. Ông không phải là con người mềm nhũn ai nói gì ông cũng nghe, ai bảo gì ông cũng gật, nhưng cứng cáp như cây lim cây sến. Người ta chỉ có thể kết thúc cuộc đời của ông bằng cách chặt đầu ông đi chứ không thể uốn cong hay làm cho lòng dạ của ông đổi thay được. Ông là cây lim cây sến!
– Dân chúng cũng không vào hoang địa để xem những con người ăn mặc gấm vóc lụa là. Những con người như thế sống ở trong đền đài gác tía chứ làm sao họ có thể sống trong hoang địa khô cằn được. Gioan đã tự nguyện sống khắc khổ, giam mình trong chốn hoang vu thiếu thốn đủ mọi bề, nhờ đó ông tôi luyện ý chí của ông thành gang thành thép, hầu mai sau ông có thể kiên trì đương đầu với những khó khăn cũng như những thách đố trong cuộc sống làm người dọn đường cho Chúa. Ông là một con người sống có lý tưởng chứ không phải là hạng người chỉ biết có hưởng thụ.
Vâng! Gioan là người như thế nên Chúa mới hết lời ca tụng ông. Một con người xứng đáng làm sứ giả, làm Tiền Hô cho Đấng Cứu Thế.
2. Tuy nhiên, như Chúa nói dù Gioan có cao trọng nhưng “Kẻ bé nhỏ nhất trong Nước Trời còn cao trọng hơn ông” (Mt 11,11).
Một vị ngôn sứ cực nhọc dọn đường cho Đấng Cứu Thế, chịu sống kham khổ trong sa mạc, và chịu chết thê thảm vì sứ mạng của mình, thế mà còn thua, không bằng một em bé nhỏ của thời Tân Ước, thời ân sủng mà Chúa Giêsu mang đến.
Vâng! Đúng như thế. Gioan tuy có cao trọng nhưng ông cũng mới chỉ đứng mấp mé vào con đường cứu độ. Khi Chúa Giêsu từ cõi đời đời mới xâm nhập vào cõi thời gian, trời mới xuống gặp đất, và đời sống sẽ không bao giờ trở lại như trước kia nữa. Nếu chúng ta chia cả dòng thời gian này thành trước và sau Chúa Giêsu thì Chúa Giêsu mới chính là ranh giới sự phân chia đó. Những ai đến sau Ngài và tin nhận Ngài tất nhiên sẽ được phúc hơn những người đi trước. Sự nhập thể của Chúa Giêsu đã chia thời gian làm đôi và khi Chúa Giêsu ngự vào đời sống chúng ta, thì từ đó đời sống chúng ta được mang dấu ấn. Hễ ai ở trong Chúa Giêsu thì kẻ ấy là tạo vật mới (2Cr 5,17), người đó được tái tạo hoàn toàn. Đó là cái phúc của những kẻ ở trong Nước Trời.
Vậy thì vấn đề còn lại ở đây là làm sao để Chúa Giêsu làm cho chúng ta trở thành tạo vật mới. Tôi tưởng cũng chẳng có con đường nào khác hơn là con đường Gioan đã đi. Đó là con đường cố gắng mỗi ngày để được trở nên đồng hình đồng dạng với Chúa. “Anh em hãy nên hoàn thiện như Cha anh em ở trên trời”. (Mt 5,48)
Một buổi chiều, bề trên của một dòng kia hỏi một tu sĩ:
– Hôm nay con đã làm gì ?
– Cũng như những ngày khác, tu sĩ trả lời: “Con rất bận bịu và nếu chỉ nguyên với sức của con thì con không thể nào làm nổi, nếu con không được sự giúp đỡ của Chúa. Ngày nào con cũng phải coi hai con chim ưng, giữ hai con nai, kìm hãm hai con diều hâu để rèn ý chí, thắng một con sấu, trị một con gấu và săn sóc một bệnh nhân”.
– Con nói gì thế ? Bề trên cười hỏi lại, những việc như thế làm gì có trong nhà dòng ?
– Thưa bề trên, thật đúng như thế. Hai con chim ưng là hai con mắt của con, con phải giữ gìn luôn để khỏi nhìn những vật cấm. Hai con nai tức là hai chân mà con phải trông coi từng bước đi để con khỏi đi vào con đường xấu. Hai con diều hâu tức là hai bàn tay con, con phải luôn luôn bắt nó tránh điều trái và làm điều phải. Con sấu là cái lưỡi, con phải kìm hãm hằng ngày để nó khỏi nói ra những điều vô ích và thô bỉ. Con gấu là trái tim con, con phải trừng trị nó, để nó khỏi ích kỷ và khoe khoang. Còn bệnh nhân là chính thân thể con, con phải canh phòng ráo riết nó để cho nhục dục không thể xâm phạm vào.
Nghe thế bề trên rất cảm phục và ngài hứa cầu nguyện để cho vị tu sĩ này luôn bền chí sống như thế. Amen.